Hội Chấn Thương Chỉnh Hình
Đông Nam Á (ASEAN Orthopaedic Association) ra đời năm 1981 và hiện có 6 hội
viên: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Hàng
năm, Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Đông Nam Á có 2 đợt fellowship: Junior
Traveling Fellowship dành cho người trẻ; Senior Traveling Fellowship dành cho người
nhiều kinh nghiệm, đang hay sắp giữ vị trí lãnh đạo ngành chấn thương chỉnh
hình của mỗi quốc gia hội viên.
Mục đích của các chuyến đi là
vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia hội viên qua các chuyến viếng thăm hằng
năm và cung cấp kinh nghiệm độc đáo cho cá nhân và tập thể trong hội nhập khu
vực.
Chuyến đi được tổ chức với
hình thức viếng thăm các bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình kết hợp với
tham quan các danh lam thắng cảnh của mỗi quốc gia. Đây là cơ hội độc đáo vì các
thành viên trong đoàn được tạo điều kiện tìm hiểu các hoạt động chuyên môn của nhiều
bệnh viện tại sáu quốc gia. Đoàn cũng được tạo điều kiện tham dự miễn phí các
sự kiện sinh hoạt chuyên môn quan trọng đang diễn ra tại mỗi quốc gia trong
thời gian đoàn ghé thăm. Ngoài ra, đoàn cũng có dịp biết thêm cuộc sống xã hội cũng
như một số danh lam thắng cảnh của mỗi quốc gia. Chi phí ăn, ở và di chuyển
trong nước do các hội chấn thương chỉnh hình quốc gia tài trợ trong thời gian
đoàn lưu tại quốc gia hội viên (không bao gồm tiền vé bay quốc tế, tiền tiêu
vặt).
Dù mới gia nhập Hội Chấn
Thương Chỉnh Hình Đông Nam Á, Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam đã kịp cử các bác sĩ tham gia junior fellowship liên
tục từ năm 2005. Chủ trương của Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Việt Nam là tạo cơ hội đồng đều cho cả ba miền Bắc, Trung,
Nam tham gia các chuyến đi mỗi năm.
Thành phần đoàn Junior
Fellows 2008:
- Bác sĩ Polawat Witoolkollachit, Thái lan: chuyên
môn thay khớp háng và gối
- Bác sĩ Huỳnh Mạnh Nhi, Việt Nam: chỉnh hình nhi
- Bác sĩ Michael L. Marfori, Philippines: u bướu cơ xương khớp
- Bác sĩ Ganesan Naidu, Singapore: chấn thương cơ xương khớp
- Bác sĩ I Gusti Wien Aryana, Indonesia: chỉnh hình nhi
- Bác sĩ Shahrulazua Ahmad, Malaysia: y học thể thao, nội soi khớp
Chuyến đi mở đầu ngày 25/5/2008
tại Bangkok (Thái Lan), đến Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Manila (Philippines),
Singapore, Jakarta (Indonesia), Kota Bharu, Kuala Lumpur (Malaysia) và trở về
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/6/2008. Đoàn lưu lại mỗi quốc gia gần một tuần.
Thái Lan là quốc gia đầu tiên
của hành trình. Chúng tôi ghé thăm năm bệnh viện ở Bangkok: Ramathibodi, Lerdsin, Siriraj, Chulalongkorn và
Phramongkutlao Army. Tại Việt Nam, đoàn chỉ gói gọn sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh
và đến thăm ba bệnh viện: Chợ Rẫy, Chấn Thương Chỉnh Hình và Nhân dân 115. Rời Việt Nam,
đoàn đến Philippines để thăm sáu trung tâm chấn thương chỉnh hình: Veterans
Memorial Medical Center, Armed Forces of the Philippines Medical Center,
Philippine Orthopaedic Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, St. Luke’s
Medical Center, De la Salle Orthopaedic Center. Tại Singapore, đoàn thăm các bệnh viện Tan Tock Seng, KK Women’s
and Children’s Hospital, National University Hospital. Đến Indonesia, đoàn thăm Dr Cipto Mangunkusumo Hospital, Army Hospital và Clinical Pathological Conference. Tại chặng cuối
cùng Malaysia, đoàn bay đến Kota Bharu, một tỉnh phía Bắc của Malaysia, thăm
bệnh viện Universiti Sains Malaysia, rồi trở về thủ đô Kuala Lumpur để dự Hội
Nghị Chấn Thương Chỉnh Hình Malaysia kết hợp Hội Nghị Chấn Thương Chỉnh Hình
Đông Nam Á và Khóa học của AAOS trước khi trở về nước.
Tại bệnh viện Siriraj của
Thái Lan, chúng tôi có dịp dự một buổi học trong chương trình huấn luyện bác sĩ
chấn thương chỉnh hình. Trong buổi học này, các bạn bình luận về một bệnh án thay
lại khớp gối nhân tạo (revision) với nhiều chi tiết kỹ thuật như loại khớp
thay, loại chuôi ở xương đùi, mặt khớp ra sao … Hiện nay, những phẫu thuật viên
hàng đầu của Thái Lan chú ý đến vấn đề thay lại khớp nhân tạo. Phòng truyền
thống của Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh Viện Lerdsin trưng bày rất nhiều các
khớp đã được thay lại.
Chương trình huấn luyện cho
bác sĩ bước vào con đường học chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ở các nước
ASEAN tiên tiến khá rõ ràng. Tại bệnh viện Universiti Sains Malaysia, bảng phân công trực cho thấy học viên được phân công
theo năm học. Học viên năm thứ nhất làm việc tại phòng cấp cứu nhận bệnh, học
viên năm thứ hai giải quyết bệnh nhân tại khoa nội trú, học viên năm thứ ba làm
việc tại phòng mổ cấp cứu. Mục tiêu học tập được phân bố theo từng năm của học
viên và từng khu vực trại bệnh hay khu khám ngoại chẩn.
Các sinh hoạt chuyên môn diễn
ra hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ta rất cần tiếng Anh để học hỏi kinh nghiệm của
bạn và ta cũng cần tiếng Anh để trình bày cho bạn thấy các điểm mạnh của mình. Tham
gia 5 tuần với đoàn mới thấy mình cần phải phấn đấu rất nhiều về tiếng Anh. Nhiều
bạn nói tiếng Anh vừa lưu loát, vừa chính xác. Tiếng Anh là cầu nối cho một
quốc gia giao thương với thế giới bên ngoài, nếu không muốn rơi vào thế bị cô
lập. Tiếng Anh không khó với Singapore, Malaysia, Philippnes, nhưng là vấn đề đối với Thái Lan, Indonesia và đặc biệt là Việt Nam. Họ giải quyết như thế nào? Thái Lan tổ chức hàng
tuần các buổi giao ban, học bằng tiếng Anh. Một số sinh viên y khoa có vẻ không
mạnh tiếng Anh, nhưng khi sau khi bước vào con đường huấn luyện chuyên khoa,
tiếng Anh của họ tốt hẳn. Rõ ràng họ phải rèn luyện để được như vậy. Indonesia tuyển bác sĩ vào chương trình đào tạo chấn thương chỉnh
hình với yêu cầu TOEFL 450-500 điểm! Cán bộ giảng lặp đi lặp lại “I don’t
understand what you say!” nếu học viên không sử dụng tiếng Anh trong buổi giao
ban. Còn Việt Nam thì sao? Câu trả lời sẽ có khi chúng ta nhìn lại mình...
Các nước bạn không đóng cửa
mà hợp tác rất mạnh với quốc tế. Tại
Bangkok, chúng tôi có dịp đến thăm bệnh viện quân đội Phramongkutlao và nhìn
thấy chân dung Bác sĩ Thamrongrat Keokarn, bác sĩ chỉnh hình Thái Lan đầu tiên
được cấp bằng chấn thương chỉnh hình của Hoa Kỳ vào năm 1964. Các bạn Thái Lan
cho biết với các mối quan hệ như thế này, việc gửi bác sĩ chỉnh hình Thái Lan sang
Hoa Kỳ tu nghiệp đã diễn ra rất dễ dàng. Có lẽ đây là một trong các yếu tố giúp
cho nền chỉnh hình Thái Lan phát triển nhanh. Một số bác sĩ Thái Lan tu nghiệp
tại nước ngoài 2-3 năm tại Hoa Kỳ, Nhật, … Trong tiếp xúc, họ để lại ấn tượng
đẹp với tác phong nhanh nhẹn, cởi mở, cách nói tiếng Anh lưu loát và chính xác.
Chuyến đi được gia tăng giá
trị bằng việc tham gia các khóa học chuyên môn tại các quốc gia đoàn ghé thăm. Tại
Singapore, đoàn được mời dự miễn phí khóa học dị tật cột sống
thiếu niên. Học phí cho khóa học 3 ngày này là 1200 USD! Đoàn được mời tham gia
Hội nghị Chỉnh hình Malaysia kết hợp Hội Nghị Chỉnh Hình
Đông Nam Á và Khóa học AAOS, và được bố trí ở tại khách sạn năm sao Shangri-La,
Kuala Lumpur. Hội nghị phí thay đổi từ 300 - 400 USD tùy thời
điểm đăng ký sớm hay muộn. Đối với đoàn junior fellows, tất cả đều được miễn,
từ hội nghị phí đến khách sạn.
Có hai lần đoàn đến thăm ngân
hàng mô ở Singapore và Malaysia. Ngân hàng mô
đoàn đến thăm ở Malaysia nhỏ và tuy không phải ở thủ
đô Kuala Lumpur, nhưng khá phong phú về sản phẩm: xương vỏ, xương
xốp, xương hỗn hợp vỏ-xốp, gân cơ tứ đầu…
Các thiết bị y tế rất hiện
đại tại nhiều bệnh viện ở Singapore, Thái Lan. Đơn cử một ví dụ là máy vi tính cho phép phẫu
thuật viên xem X quang, MRI, siêu âm… ngay tại khoa lâm sàng, phòng giao ban. Từ
các màn hình này, phẫu thuật viên có thể đo đạc y như một bác sĩ chẩn đoán hình
ảnh, ví dụ đo đường kính lòng tủy xương để chọn đinh thích hợp. Các máy vi tính
này có thể được đặt trên xe để phục vụ việc xem phim và các kết quả cận lâm
sàng, ra y lệnh… ngay tại phòng bệnh nhân.
Tại các bệnh viện của Singapore và Thái Lan mà đoàn có dịp ghé thăm, giới quản lý
bệnh viện rất quan tâm việc chuẩn hóa các hoạt động của bệnh viện. Theo họ, đây
vừa là bộ mặt của bệnh viện, vừa là vấn đề an toàn cho bệnh nhân. Có nhiều việc
mà ban quản lý phải lo, từ rửa tay trước khi ra hoặc vào phòng bệnh nhân đến đặt
bảng báo hiệu sàn nhà vừa làm vệ sinh còn ướt, cẩn thận để tránh té ngã.
Về phúc lợi xã hội và chăm lo
người lao động, một quan sát thú vị là bệnh viện Tan Tock Seng của Singapore có
nhà trẻ trong khuôn viên bệnh viện để giữ con cho nhân viên. Nhân viên cũng có
thể đi làm sớm tránh kẹt xe rồi tập thể dục ở khu thể thao có nhiều tạ và các máy
tập … trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Về lâu dài, điều này mang lại sức
khỏe bền bỉ cho người lao động, giúp họ công tác tốt hơn.
Tùy nền kinh tế và cách quản
lý y tế, mức chênh lệch giữa hai lãnh vực y tế công và tư có thể khác nhau rất
nhiều. Tại bệnh viện công của một nước, chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân gãy
xương đùi không có điều kiện mua nẹp vít và phải nằm trong bệnh viện để chịu
kéo tạ nhiều tuần cho đến khi xương lành. Cách đó không xa, bệnh viện tư đẹp và
sang trọng như khách sạn, với cây đàn piano đặt tại sảnh đón khách. Vào những
khoảng thời gian nhất định, có người chơi đàn giai điệu âm nhạc du dương vang
khắp hành lang bệnh viện.
Tuy vậy, các bác sĩ đến từ
các nước tiên tiến như Singapore hay Mã Lai vẫn tỏ ra khâm phục ý chí xoay xở trong
hoàn cảnh khó khăn của nước nghèo. Con người mới là yếu tố quyết định - “The
man, not the gun!” - như lời giáo sư Djoko Simbardjo của Indonesia phát biểu với các bác sĩ khi đoàn ghé thăm nơi ông
làm việc.
Các bạn khâm phục Việt Nam biết xoay xở trong điều kiện thiếu thốn, và nhận thấy
Việt Nam có tầm nhìn, có quyết tâm hội nhập - “I see the fire
in their eyes”, như lời nhận xét của một thành viên trong đoàn. Việt Nam có quyền tự hào là nơi có các bác sĩ ASEAN đến tu
nghiệp cột sống (spine fellowship) tại Khoa Cột Sống A, Bệnh viện Chấn Thương
Chỉnh Hình thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn bắt gặp hình ảnh
một người vợ gội đầu cho chồng trong bệnh viện. Một bạn trong đoàn xúc động
trước hình ảnh đậm tình người này - “human touch” - và bảo với chúng tôi rằng
hình ảnh tương tự rất hiếm hoi trong xã hội hiện đại và giàu có.
Các chuyến sinh hoạt chuyên
môn tại các bệnh viện được bố trí xen kẽ với các buổi tham quan thắng cảnh du
lịch. Đây là chuyến du lịch độc đáo vì những nơi như Jakarta của Indonesia cũng như Manila của Philippines thường không được xem là địa chỉ thu hút du khách nếu
so với Singapore, Thái Lan hoặc Malaysia. Nhờ nán lại vài ngày cộng với sự hướng dẫn hiếu
khách của các bạn chủ nhà, chúng tôi được biết nhiều điều thú vị. Một ví dụ là cảnh
kẹt xe hơi ở Jakarta do số lượng xe nhiều so với diện tích đường giao
thông cũng như diện tích bãi đậu xe. Thiết nghĩ, đây là một bài học trong quản
lý đô thị dành cho Việt Nam. Đoàn có dịp đến thăm hòn đảo Corregidor tuyệt đẹp, một trong bảy ngàn hòn đảo của Philippines. Đây cũng là một di tích lịch sử sống động với các
khẩu pháo khổng lồ được bố trí để chống tàu chiến Nhật đổ bộ lên đảo trong
chiến tranh thế giới thứ hai.
Thật khó quên các kỷ niệm về ẩm
thực, cũng như các khác biệt trong văn hóa và tín ngưỡng giữa các thành viên
trong đoàn đến từ sáu quốc gia khác nhau. Sau năm tuần di chuyển qua nhiều nơi,
các thành viên trong đoàn đã xây dựng một tình hữu nghị không biên giới và hy
vọng tình hữu nghị này sẽ bền lâu.
Chúng tôi mở rộng các mối
quan hệ hợp tác hiện có và tìm kiếm các quan hệ khác cho tương lai. Bệnh viện
Tan Tock Seng, Singapore hiện có chương trình tiếp nhận bác sĩ chỉnh hình trong
khu vực đến tu nghiệp về chuyên ngành chấn thương (trauma fellowship) với mức
lương 2000 đô la Singapore mỗi tháng. Chúng ta sẽ có dịp liên lạc và làm việc
với các bác sĩ chỉnh hình nhi ở ASEAN và Bắc Mỹ. Để có thể hoàn thành các hoạt
động quốc tế này, chúng ta cần tích cực học tiếng Anh, làm việc và tổng kết các
công trình để có tiếng nói với đồng nghiệp quốc tế.
Vài kinh nghiệm khác là nên soạn
hành lý gọn nhẹ lúc khởi hành vì các bệnh viện trên đường đi sẽ trao tặng thêm
nhiều quà lưu niệm. Cần mang theo nhiều danh thiếp do nhu cầu trao đổi danh
thiếp rất lớn trong chuyến đi.
Chuyến đi là một dịp cọ xát ở
cấp độ khu vực ASEAN. Đôi khi cọ xát gây đau. Đau khi thấy được khoảng cách
giữa chúng ta và các bạn. Nhưng nếu chúng ta không dám cọ xát, không dám tiếp
nhận các fellowship này, chúng ta sẽ không biết mình đang ở đâu và cần phải làm
gì để tiến lên cho kịp các nước bạn.
Xin cám ơn Hội Chấn thương
Chỉnh hình Việt Nam đã tin tưởng và cho phép chúng tôi được tham gia chuyến đi ASEAN
Junior Fellowship 2008. Hy vọng trong năm 2009, bác sĩ Việt Nam sẽ có dịp tham
gia các Traveling Fellowship của Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Đông Nam Á và gặt
hái thêm nhiều kết quả tốt đẹp.